bia hình sừng trâu đặt ở đầu mộ, bên trên có khắc chữ tượng hình. Hoàng
tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh vì thấy chúng lạ mắt. Bỗng Tiên bảo: “Ngày
còn bé mẹ em hay đọc Kiều và có nói đến nấm mộ Đạm Tiên. Không hiểu
sao khi lần đầu tiên nhìn thấy những ngôi mộ này em lại nghĩ đến mẹ em và
cái nấm mộ của người kỹ nữ sống làm vợ khắp người ta ấy. Em chỉ học đến
lớp tám thôi. Có được học Kiều và có nhớ mấy câu thơ ấy. Lần nào đọc đến
cái câu Đến khi thác xuống làm ma không chồng em cũng rùng mình. Lên
đây ở, thỉnh thoảng em lại ra thắp hương cho mấy ngôi mộ này. Chúng
không có chủ đâu anh ạ. Em sống ở đây em biết. Lắm khi em ngồi bên
chúng cả buổi. Rồi em cũng nằm xuống một ngôi mộ như thế này thôi. Và
chắc gì đã có ai nhang khói cho em?”
Hoàng bảo:
- Sao Tiên lại nói thế? Nay mai các em Tiên học xong cả nhà sẽ
chuyển xuống xuôi chứ chắc gì đã ở lại đây?
Tiên cười buồn:
- Em sẽ ở đây. Sẽ tự xây mộ đá cho mình. Không hiểu sao em rất thích
mộ đá. Nằm trong đó sẽ thực sự cảm thấy vững chãi, thực sự bình yên...
Nghe Tiên nói Hoàng thấy hoảng. Tại sao một cô gái đẹp như Tiên lại
nói toàn những điều quái gở thế nhỉ? Hôm nay Tiên diện một bộ đồ màu
trắng. Tóc cô dài, buông chùng xuống bờ vai nhỏ trông đẹp một cách mỏng
manh, yếu ớt. Nét mặt Tiên căng mịn, dáng dấp Tiên thanh thoát, nhẹ
nhàng không có biểu hiện gì của một sinh thể đang ủ đầy mầm bệnh. Tại
Hoàng quá giàu trí tưởng tượng hay tại khung cảnh này đã khiến Hoàng tự
gieo vào lòng mình mối hồ nghi không đáng có? Khi hai người ra tới
đường cái thì gặp một thanh niên trạc tuổi Hoàng đứng chờ bên vệ đường
cùng chiếc xe máy màu mận chín. Anh ta ăn mặc khá lịch sự, sơmi bỏ
quần, cổ cài ca vát, mắt đeo kính cận. Thấy Hoàng và Tiên anh ta cười thân
thiện và hỏi rất nhã nhặn: