Cứ thế, mỗi ngày cô gái tên Tiên lại rủ rỉ vào tai Hoàng những chuyện
rất quen mà lại rất lạ như thế. Hoàng không phân định nổi trong khối
chuyện mà Tiên nói có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng rõ ràng là ít
nhiều nó có sức ám ảnh đối với người nghe. Có thể cái khứu giác báo chí
trong Hoàng đã gửi thấy mùi “sự kiện” ở chuyện đời của cô gái này, cũng
có thể Hoàng quá ngây thơ và ủy mị trước một nhan sắc biết nói dối, nhưng
dẫu sao thì cũng phải thừa nhận Tiên và những câu chuyện của cô hấp dẫn
Hoàng.
Một lần Tiên hỏi: “Anh có máy ảnh à? Chụp cho em một kiểu được
không?”. Hoàng gật đầu: “Ôkê! Em muốn chụp ở đâu?”. “Ở núi Cô Tiên,
chỗ giữa hai...”
- Núm vú?
Tiên khẽ gật đầu, miệng tủm tỉm cười. Thế là buổi sáng hôm ấy Tiên
nhờ em gái trông hàng rồi diện đẹp, cùng Hoàng đi bộ ra Núm Vú Cô Tiên.
Hoàng chụp cho Tiên bốn, năm kiểu liền, sau đó lại còn cao hứng kể cho
Tiên nghe sự tích núi Cô Tiên nữa. Tất nhiên câu chuyện hoàn toàn do
Hoàng bịa đặt. Câu chuyện ấy trong một phút ngẫu hứng đã được Hoàng
nghĩ ra, nội dung của nó đại loại như thế này:
Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên nữ rất thích mây gió trăng hoa.
Nàng thường ngao du với các vị nam thần, nhất là các sơn thần ngụ ở hạ
giới. Thế rồi nàng tiên nữ ấy mắc một thứ bệnh không thuốc nào giải nổi.
Bệnh ấy bắt đầu từ cơ quan sinh dục, cứ thế phát triển lên khắp cơ thể, đầy
mình tiên nữ chẳng mấy chốc xuất hiện những vết bầm đỏ, những vết này
sưng tấy, làm mủ, vỡ ra và nhiễm trùng. Đến một ngày kia, bệnh nặng quá,
tiên nữ bay về trời để tìm thuốc chữa nhưng cô cất mình lên đến cổng trời
thì mệt quá rớt xuống thung lũng Quán Bù và chết. Thân xác cô nằm phơi
giữa thung sâu, theo năm tháng phân hủy đi nhưng riêng có bộ ngực thì hóa
thành hai trái núi đất. Ngọc Hoàng Thượng Đế cho thái y đến khám
nghiệm, chỉ thấy bộ ngực của tiên nữ có nhiều vết cào xước, bầm nát mà