đẹp đẽ là vậy. Nhưng đến gần thì loang lổ những vết cào xước, màu xanh
của cỏ lẫn với những đường rãnh, khe nứt, những vùng đất đá lổn nhổn
trông thật nhức nhối. Lật xới lớp vỏ cổ tích lên là điều tệ hại nhất đối với
loài người. Hoàng đã có lần chiêm nghiệm rằng: Nếu có thể, thì, đừng bao
giờ vừa nghe chuyện cổ tích lại vừa làm người lớn.
Vậy mà Hoàng lại lạc vào thế giới cổ tích của Quán Bù ở cái tuổi hai
mươi nhăm.
Tuổi ấy nhiều ước mơ nhưng cũng hay thất vọng.
... Đi gần hết dãy phố mà vẫn chưa tìm thấy nhà tắm nóng lạnh đâu.
Đang ngó nghiêng thì cái biển hiệu “Gội đầu Xóm Núi” đập vào mắt
Hoàng. Chắc chắn đây cũng lại là cái quán duy nhất ở phố núi này. Một tí
tiểu tư sản bỗng bốc lên trong Hoàng. Cũng nên thử xem con gái xóm núi
gãi đầu, vỗ trán, mát xa mặt ra sao? Hoàng vén tấm mành nhựa buông
trước cửa, lách người vào. Trước mắt Hoàng là một thứ dịch vụ hơi có
phần... hổ lốn! Gian quán không rộng lắm vừa để ghế gãi, giường xả cho
khách gội đầu lại vừa được dùng để bán cà phê; vừa bày bán mấy củ tam
thất, nấm linh chi, thảo quả lại vừa cả làm dịch vụ váy áo cô dâu, trang trí
đám cưới nữa. Và đèn mờ. Không gian của quán chìm trong ánh đèn mờ
pha màu tím ngắt. Quán vắng tanh. Từ sau tấm màn ri đô ngăn quán với
góc trong cùng, một cô gái vén rèm bước ra.
- Anh uống nước hay gội đầu?
Trước khi nghe trọn tai câu hỏi ấy Hoàng kịp nhận ra cô chủ quán rất
xinh đẹp và... đặc sệt chất miền xuôi.
- Cả hai.
- Quán em có thể phục vụ được cả bốn trong một cơ. Nào, bây giờ anh
lên ghế em gãi.