ấy, có anh đi cùng nó, em và mẹ đỡ lo hơn nhiều. Anh đi nhé?!” Ừ thì... Ý
Vi là mệnh lệnh đối với Hoàng lúc này. Mới chớm yêu mà. Tình yêu đòi
hỏi con người ta phải “thể hiện”. Thứ tình kỳ lạ ấy lại vừa mới nhen nhóm
lên trong Hoàng, tất nhiên, trong cả Vi nữa. Thế là chưa nhờ đã nhận, chưa
hỏi đã gật. Đám bạn sinh viên của em gái Vi cũng đều “chất nghệ đầy
mình” cả, thế nên có thêm một anh nhà báo đi cùng đối với họ chỉ thêm vui
chứ không thêm phiền. Hoàng thực sự thấy thoải mái trong chuyến đi cực
bắc này.
Mấy ngày đầu Hoàng còn hăng hái vác bảng gỗ, giấy vẽ, hộp màu, túi
bút, palét, xô, thùng đi theo đám sinh viên mỹ thuật mò vào các bản làng,
chốn chợ phiên, đến các địa danh lạ tai như Núm Vú Cô Tiên, Hang Gà,
Khu mộ cổ, Suối Tầm Gai, Cây Si Bảy Gốc... Sau thấy chán, lại không hiểu
gì về bố cục, gam màu, hình khối của các bức ký họa, phong cảnh, chân
dung nên bảo em gái Vi: “Mai anh bắt đầu hành nghề của anh, tạm thời
chia tay nhau một ngày nhé. Em nhớ đi cẩn thận!”
Khi em gái Vi cùng đám bạn của cô cổ mang, tay xách khuất sau Núm
Vú Cô Tiên thì việc đầu tiên là Hoàng vào Phòng giáo dục huyện. Lên
vùng cao, cái có thể viết được nhất có lẽ là sự dạy và học. Sau khi nắm qua
vài ba số liệu cần thiết, Hoàng gật gù cảm ơn Phó phòng giáo dục huyện rồi
thuê xe ôm đi vào các xã, lê la đến các điểm trường. Về đến nhà cũng sẩm
tối, người mệt bã ra. Em gái Vi vẫn chưa về. Có lẽ cô bé đã ở lại một bản
nào đó. Đám sinh viên này rất mê ở lại qua đêm với một bản người Dao
hay người Mông để thực sự được “hết mình” với những nét phác thảo ẩn
chứa đầy ý đồ nghệ thuật của họ. Hoàng đã từng đi với những nhóm sinh
viên mỹ thuật như thế này đôi ba lần. Có lần đi cả với đám Mỹ thuật Yết
Kiêu nữa. Khi họ đã “máu” lên thì dù có bị coi là rồ dại họ vẫn làm theo ý
mình.
Buổi tối dường như lạnh thêm. Nhà trọ lại không có phòng tắm nước
nóng. Hoàng lang thang ra phố huyện tìm dịch vụ tắm nóng lạnh. Phố núi