khi đã vào được buồng mình, bà nằm vật ra giường, âm thầm héo rũ đi.
Trái tim bà vẫn chưa dễ tha thứ cho hành động mã thượng của bà lúc ở sân
ga. Thế là, cơn giằng co giữa lòng vị tha, độ lượng của người mẹ cao cả,
với sự hờn ghen tủi phận của người vợ bị cướp mất chồng cứ bám riết,
hành hạ bà; chốc chốc lật tấm thân già nua, khô héo của bà từ mép giường
bên này sang mép giường bên kia.
Bà mơ hồ có tiếng chân bước nhẹ, và liền đấy cảm nhận được một cái
gì mềm mại, mát rượi và êm ái đang lướt trên lớp tóc cằn khô của mình, đã
kéo bà dứt ra khỏi cái tâm trạng dằn vặt kia. Và đến lúc đó, bà mới hiểu ra
rằng, đó là những ngón tay thon thả của cô gái đang lớn phổng trong nhà bà
- cô con gái đã tắm uống cái nguồn nước sông Gianh kia từ thuở lọt lòng.
- Má... Ba đi rồi hả má?...
Không biết nhờ tiếng nói khẽ khàng, dịu ngọt, pha giọng của hai vùng
đất của Gianh, hay nhờ một cái gì khác, khiến bà thấy mình bỗng chốc
khỏe khoắn như không. Và cái cảm giác bị bỏ rơi trên sân ga cũng không
còn nữa. Phải rồi, chuyến tàu của bà là chuyến cuối cùng với Gianh, thậm
chí cùng con cái của cái Gianh...
Bà nhỏm dậy, kéo cái Gianh vào lòng, và kín đáo lau những giọt nước
mắt tấm tức của mình bằng mái tóc mềm mượt của nó.
Lúc đó, căn buồng bỗng rạng lên chốc lát bởi những tia nắng cuối
ngày bất chợt rọi qua những song cửa phía tây.