con tàu chao đảo dưới chân. Bà tựa người vào thanh vịn bằng sắt rỉ vàng
lấm tấm, bên bậc cửa lên xuống của con tàu, và rũ ra.
Không ai thấy cả (người ta còn bận tíu tít với việc tìm chỗ ngồi và xếp
hành lý ở phía bên kia), chỉ có một mình bà thấy, Tâm, một tay vòng qua
vai ông Cảnh, tay kia lần những ngón tay dài và trắng của gái Phù Kinh tằm
tơ xưa kia, xoa vuốt bờ vai và bộ ngực còn vạm vỡ của ông một cách âu
yếm. Đầu nàng tựa ngả vào ngực và hướng khuôn mặt phúc hậu với đôi
mắt nhắm lơ mơ vào mặt ông Cảnh, để mặc cho nước mắt ràn rụa hai má,
miệng nở một nụ cười sung mãn của hạnh phúc. Ông Cảnh đứng như trời
trồng một tay vòng qua eo lưng Tâm, tay kia vuốt nhẹ mái tóc dài được búi
lại thành trái bưởi sau gáy. Ông gần như quay lưng lại, nên bà không nhìn
rõ sắc mặt ông. Rồi bà thấy ông cúi xuống, áp khuôn mặt của mình vào
khuôn mặt của Tâm, đôi môi của họ tìm được nhau và hút chặt lấy...
Bà Cảnh như sực nhớ điều gì, đứng bật dậy, và thay vì nhảy phóc
xuống, kéo xé hai người ra như bà đã từng tốn công kèm giữ họ lâu nay;
không hiểu sao, bà lại lật đật leo lên sàn tàu, và vội vã tụt xuống phía cửa
trước, nơi người ta vẫn còn lên xuống đông đúc. Bà sấp ngửa bước qua
những con đường đá có những thanh tà vẹt bằng bê-tông bắc ngang và
những đường ray sắt chạy dọc một cách vô thức. Hình như bây giờ bà
không còn ý thức được thời gian và không gian quanh mình nữa. Bà đi như
một cái máy, đôi khi suýt đâm bổ vào người đi ngược. Cứ thế bà đi, bước
qua tất cả, bàn chân gầy guộc xương xẩu va vào đá vẫn không biết đau. Bà
bước lên cái hành lang rộng có mái che, bước qua cánh cửa phòng đợi, qua
những dãy ghế giờ không một bóng người, đầu không ngẩng lên. Có lẽ
chính bà cũng không biết bà đi đâu. Cho đến khi nghe tiếng cô nhân viên
bán vé giọng miền trung hỏi thoảng đâu đó rất xa xăm: "Mẹ xuống ga
mô?", bà mới sực tỉnh, và nhận ra là tay mình đang chìa tiền qua cửa bán
vé. "Lệ Sơn", bà nói rồi cầm tấm vé quày quả trở lại con tàu, cũng vội vã và
vô thức như khi bà đi đến đây: bàn chân gầy guộc rớm máu vượt qua những
con đường rải đá, những hàng tà vẹt bê - tông bắc ngang và những đường