Không thể nấn ná, hy vọng tìm kiếm một cơ hội nào được nữa, Tâm
đành dằn lòng khăn gói trở về, sau hơn nửa tháng vợ chồng chỉ được phép
"kính nhi viễn chi". Ngày Tâm lên đường là một buổi chiều nắng cuối xuân
vàng mong manh trên từng ngọn so đũa ven đường. Ông Cảnh vừa đưa
Tâm đi được một quãng, cả hai chưa nói với nhau được một lời riêng tư, đã
nghe sau lưng tiếng chân gấp gáp. Không hiểu sao đến phút chót bà Cảnh
lại thay đổi ý kiến: bà không muốn để ông Cảnh tiễn chân Tâm một mình,
bà đuổi theo họ. Bà vừa thở vừa phân trần về sự cần thiết có mặt của mình
rằng: chuyện vé vũng ở bến tàu là phức tạp lắm, dì nó thì lạ, mà ông Cảnh
đàn ông đàn ang vô lo, rồi kẻ cắp nó móc sạch...
Thế là cả ba người có mặt ở sân ga, ngồi trơ như ba pho tượng trên
một cái ghế băng đặt ở góc phòng đợi, không giấu được vẻ ngượng nghịu
và sượng sùng. Cho đến khi cửa nhà ga bật mở và người tuôn vào như nước
chảy về phía đoàn tàu đang đợi họ, bà Cảnh như sực nhớ điều gì, liền đi
đến mấy quán hàng bày bán dọc ga. Bà mua vội mua vàng mấy gói kẹo, vài
ổ bánh mỳ, rồi quay trở lại chỗ cũ; nhưng ông Cảnh và Tâm không còn ở
đấy nữa. Bà đuổi theo bóng họ thấp thoáng ở cuối đoàn tàu.
Khi tìm được số ghế của Tâm, nhận ra túi đồ đạc đơn sơ của chị xếp
gọn trên giá, mà không thấy hai người đâu, tự dưng bà thấy khó thở. Và
một cái gì lại đầy ứ trong cổ họng và anh ách trong lồng ngực vừa khô khát
vừa day dứt, thúc giục bà lao đi. Bà lách về phía cuối toa, nơi có phòng vệ
sinh nhỏ bé, nhưng ở đấy bọn con buôn đã lèn chặt quá đầu những bao tải
lớn hàng hóa. Như con mèo đuổi hút bóng con chuột, bà đảo mắt một lượt
dọc các lối đi, phán đoán và lường ước điều gì, rồi bà lao qua phía cửa bên
kia, nơi đoàn tàu quay lưng với một bức tường bao bọc sân ga dài và cao có
chắn thép gai. Đấy là nơi vắng vẻ nhất hiện giờ. Bà nắm lấy lan can toa tàu,
vội vã bước xuống bậc tam cấp bằng sắt cuối cùng, định nhảy xuống đường
đá. Nhưng không hiểu vì cái bậc quá cao so với mặt đường lổn nhổn đá
khiến bà sợ, hay vì một cái gì khác làm bà khựng lại. Bà thấy bải hoải và