tủi thân tủi phận, cảm thấy mình là người thừa trong mâm cơm, mặc dù họ
cùng nhau gắp thức ăn bỏ lên bát bà thúc giục bà ăn. Nhưng bà có nuốt
được đâu. Bà nhìn trộm mái tóc dài và mượt chảy phủ cái eo lưng còn thon
thả của Tâm mà thèm, và giận. Này cô kia, sao bỗng dưng ở đâu lại ghé
lưng vào chỗ chồng bà? Chao ôi, sao người ta hạnh phúc đến thế? Sao các
người hạnh phúc đến thế? Bất giác, bà lại bật lên tiếng rên "hừ... hừ..."
ngay giữa mâm cơm.
- Chị làm sao thế? - Tâm hơi hốt hoảng và hỏi bà một cách ái ngại, khi
chị thoáng nghe tiếng rên.
- Không. Ơ mà... cái hồi bị chúng tra tấn, chừ trở trời cứ hay tức
ngực...
Bà Cảnh nói lí nhí và đưa tay vuốt ngực, cố nén cơn hờn ghen đang
dâng đầy ứ trong người.
Rồi bà cũng tìm được cách để chống trả "đối phương". ấy là đêm đó,
trước khi đi ngủ, bà Cảnh nói như phân công.
- Dì nó với cái Gianh ngủ giường của tui trong buồng cho rộng; hai mẹ
con tha hồ tâm sự, hỉ!
Đấy là bà nói cho hợp lý thế thôi, chứ cái Gianh đã ý tứ xin phép bà đi
học tổ và ngủ lại nhà bạn từ đầu hôm. Rồi trước khi tắt đèn, bà dịch cái
giường đơn của Gianh ra chặn cửa buồng, và vừa soạn chỗ nằm cho mình,
bà vừa phân bua rằng: "Để hai chị em trò chuyện cho rõ".
Cứ thế, suốt nửa tháng trời có mặt của Tâm, đêm đêm bà Cảnh nằm
canh cửa buồng, mặc cho hai đầu ông Cảnh và Tâm, cứ trở mình thao thức
trong khuya... Của đáng tội, mấy lần ông Cảnh có mạnh bạo bước tới,
nhưng tiếng dép của ông dù nhẹ nhàng, dù rón rén đến mấy, cũng bị những
ăng - ten thính giác của bà phát hiện, và lập tức miệng bà phát ra những
tiếng rên "hừ... hừ...", khiến ông phải rụt cổ lại.