hạnh phúc rồi, bây giờ anh hãy vì chị ấy... Chị ấy nào đã trọn một ngày gọi
là hạnh phúc...", ông trở về, và mang theo cái Gianh cho đỡ nhớ...
Điều hoàn toàn bất ngờ và khó xử đã xảy ra ngoài suy nghĩ của bà
Cảnh (có lẽ cả ông Cảnh nữa) là sự xuất hiện của Tâm ngay sau khi bà từ
ngoài ấy trở về được ba hôm. Chiều ấy, ông Cảnh vừa hoàn thành một vòng
bơi và vừa mặc quần áo, ông vừa cảm thấy hài lòng vì sự dẻo dai của mình
vẫn còn khả dĩ. Ông trở về lòng thư thái. Đó là một điều hiếm hoi. Từ lâu,
ông Cảnh đã là một ông già đầy tâm trạng, lặng lẽ mà man mác buồn.
Chẳng còn dấu vết gì ở ông của một thuyền trưởng tiếng tăm nữa, ngoài
mái tóc đốm bạc thường xuyên cắt cua kiểu lính và nước da màu đồng hun
một đời ăn nắng ăn gió, với thói quen ngày hai buổi, lúc tinh mơ và lúc
chiều nhạt nắng là lại ra con sông trước làng bơi một vòng.
Ông vừa bước vào sân, thì ngoài ngõ đã nghe tiếng của Tâm. Thoạt
đầu cả ba người cùng lặng đi mấy phút. Với ông Cảnh và Tâm, có lẽ là sự
dồn nén của bao ngày mong mỏi, nhớ trông; giờ gặp lại mừng quá nghẹn
ngào không nói nên lời, lại nữa bên cạnh họ còn có bà Cảnh đang há hoác
miệng vì ngạc nhiên, khiến họ phải dằn lòng. Nhưng bà Cảnh không thể
nào tưởng tượng nổi một "nước cờ" táo bạo và khôn ngoan của "đối
phương", khi nghe Tâm, sau phút giây trấn tĩnh, đã tìm được cách lý giải
rằng chị đi ký hợp đồng gì đó cho hợp tác xã, tiện thể ghé lại...
Bữa cơm chiều diễn ra bề ngoài vui vẻ, nhưng bên trong nhiều tâm
trạng trái ngược nhau. Bà Cảnh lấy cớ "dì nó mới vô, còn lạ nước lạ cái",
giành lấy công việc xới cơm và tiếp thức ăn, để che lấp cõi lòng rối bời đến
nỗi không tài chi ăn uống bình thường được. Ngực bà lại như có một cái gì
đè chẹn, tưng tức khi thấy ánh mắt chợt trở nên lấp lánh, trẻ trung của ông
Cảnh cứ hướng về phía Tâm. Dào ơi, sao ông vẫn chưa chịu yên cái phận
già, mà còn tí tởn!
Họ còn gắp thức ăn bỏ vào bát nhau, nài nỉ nhau ăn thêm như một cặp
uyên ương còn trẻ, khiến bà Cảnh thấy ngứa mắt. Và liền đấy bà cảm thấy