buồn hiu hắt. Khi chưa lên đến đây thì hai từ “Cổng trời” có sức hấp dẫn
ghê gớm. Sau cổng trời sẽ là thiên đình, là nhà trời, là xứ sở của những vua
Mông, hoa hậu Mường, của thầy mo, của bùa ngải và vô vàn những điều kỳ
bí giấu sau những nếp nhà mái gỗ tường trình ẩn mình bên thung núi.
Trước đây Hoàng cũng đã từng run rẩy khi lần đầu tiên được nghe thông
báo xe sắp lên cổng trời Quán Bù. Từ cổng trời lại được nghe hướng dẫn
rằng xe đang chạy xuống một thung lũng nơi đặt trung tâm huyện lỵ, và
trước khi vào thị trấn Quán Bù mọi người sẽ được chứng kiến một kỳ quan
của tạo hóa, đó là Núm Vú Cô Tiên. Quả là mọi người đã “ồ” lên thích thú
khi nhìn thấy hai trái núi đất vồng lên như hai mâm xôi, đều đặn, cân đối
như một “đôi gò bồng đảo” ngay bên cạnh con đường chạy qua thị trấn.
Lần ấy xe chạy qua Quán Bù lên cao nữa chứ không dừng lại ở phố
núi này nên Hoàng chưa có dịp được nhìn thật gần Núm Vú Cô Tiên. Còn
lần này thì coi như Hoàng đã khám phá xong cái thị trấn dưới chân cổng
trời. Nếu theo lối tư duy cổ tích thì “Thiên đình” hay “Nhà trời” có tên là
Quán Bù này chẳng có gì đặc biệt, nó giống như bao phố núi khác, chỉ có
vài ba dãy phố, một cái chợ vùng cao, một ngôi trường nội trú, đôi dãy nhà
trụ sở công cùng số dân cư thưa thớt của nhiều sắc tộc. Thời tiết thì sáng
lạnh, tối lạnh, trưa nóng. Không phải một bản làng phình to mà cũng chẳng
phải một thành thị thu nhỏ như ở dưới xuôi. Nó có những nét rất riêng của
nó. Dường như ở đây cái gì cũng một và chỉ một mà thôi. Một quán cơm
phở bình dân. Một cửa hàng kính mắt. Một nhà tắm nóng lạnh. Một quán
bánh cuốn. Một cửa hàng sửa xe ngựa. Một nhà thuốc bắc. Một quán thắng
dền... Nó là Xóm núi. Cách gọi ấy phù hợp với nó hơn cả. Đúng với nó hơn
cả. Nghĩa là với những người như Hoàng thì không thể ở đây lâu được.
Ngay cả với những người như cô em gái Vi cũng thế. Họ chỉ đến đây chơi,
xem, vẽ vời, làm thơ và viết báo chứ không thể ở đây được. Hiu hắt kinh
khủng. Buồn chán kinh khủng. Tẻ nhạt kinh khủng. Và hơn tất cả là một
cái gì đó thất vọng kinh khủng. Ngay cả “kỳ quan của tạo hóa”, tức Núm
Vú Cô Tiên cũng mất đi vẻ đẹp gợi tình của nó khi bàn chân Hoàng đặt lên
tới đỉnh một trong hai núm vú đó. Nhìn xa thì tròn trịa, mịn màng, lạ lẫm,