Hoàng thấy thú vị trước cái cách đùa của cô gái. Anh hỏi lại:
- Anh không muốn gội đầu trước thì sao?
- Uống nước với một cái đầu ngứa ngáy thì sẽ không thoải mái đâu.
Thôi nào, em biết là anh cần gội đầu trước mà, anh ngồi vào ghế đi.
Cô gái quấn tấm vải quanh cổ Hoàng rồi hỏi: “Anh dùng dầu gì?”.
Hoàng không trả lời mà hỏi lại cô ta: “Em giỏi thật. Thế em còn biết gì về
anh nữa?”
- Anh là thầy giáo hướng dẫn đoàn sinh viên thực tập phải không?
Hoàng không trả lời, lặng lẽ nhận cái danh vị mà cô gái muốn khoác
cho anh. Đúng hơn là anh không muốn thanh minh. Và đó quả là một buổi
tối thú vị. Cô chủ quán tên Tiên. Hai mươi ba tuổi. Quê Tuyên Quang. Lên
Quán Bù được hai năm rồi. Lý do: Nuôi em ăn học.
Những ngày sau đó, mỗi khi em gái Vi cùng chúng bạn xách bảng vẽ
vào bản là Hoàng lại ra quán Tiên ngồi. Bỗng tìm được một người trò
chuyện ở cái chỗ chẳng có việc gì mà làm như thế này, đối với Hoàng kể
cũng bớt đi phần nhàm chán. Tiên lại là người hay chuyện. “Anh bảo anh ở
đường Đê La Thành à? Thế anh có biết quán Mây Chiều gần Ô Chợ Dừa
không? Không à? Tại sao em lại biết á? Biết chứ! Trước em xuống làm cho
dì em ở gần đấy mà. Sao bây giờ lại chuyển lên xó núi này á? Vì hai đứa
em của em học nội trú ở đây. Sao lại chuyển được về đây học á? Chú em
làm ở ủy ban mà. Dưới Tuyên Quang không có điều kiện học nên chú xin
cho cả hai đứa lên trên này. Em phải đi theo chúng nó. Bố mẹ em á? Buồn
lắm. Tai nạn nên mất sớm cả rồi. Em á? Em chỉ được học đến lớp tám thôi.
Rồi em theo dì xuống Hà Nội, ở đó vài năm thì lên đây. Có buồn không á?
Cũng phải quen thôi. Lấy chồng á? Thôi, còn lấy gì nữa, chỉ mong hai đứa
em học xong rồi em bỏ hết mọi thứ lại để đi. Đi đâu á? Không nói được, mà
có nói anh cũng chả tin. Có tin á? Thôi, em không nói đâu...”