đang hiện rõ dần. Thoáng một bóng xám bạc lao thẳng vào ngọn sóng dâng
cao.
"Chim hay cá hở Ngư?"
"Anh đấy, loài cá bị giam cầm trong biển kín, chim mãi là em, hãy
đứng dậy, chắp cánh bay đi, can đảm tìm ra hộ anh cuối dòng sông ấy."
***
Tấm bản đồ nhiều nếp gấp đã mòn trải trên chiếc bàn nhỏ. Hai góc
cong lên phập phồng với làn gió lọt vào phòng. Phượng đẩy cửa ra ngoài
hành lang, những lát gỗ dưới chân kèn cựa. Đêm xuống, ngoài xa vài ánh
đèn tàu lênh đênh. Thấp thoáng những đụn cát nhỏ nhô lên như bộ ngực
dậy thì. Phượng đứng dựa lan can, hai bàn tay luồn vào trong áo, chà xát da
thịt mình tìm hơi nóng. Nhớ mênh mang thuở trước Ngư hay cười:
"Tay em lạnh máu cá, còn anh ấm như lông vũ."
Phượng liếc cặp mắt đuôi dài âu yếm:
"Nhưng mắt anh băng giá, sao lặng đờ như cá chết trên sạp chợ
chiều?"
Ngư đáp giọng buồn, xác định:
"Bao giờ em sờ tay lên hòn đá âm dương khoanh vòng bên trắng bên
đen ở cửa sông ấy là em giải thoát, gỡ thả anh về bơi lội trong thế giới của
sự sống."
Chẳng bao lâu sau, Ngư đã bỏ nàng im lặng ra đi, đến một vùng đất
ngút ngàn, địa đầu trái đất. Ở nơi ấy, biên giới giữa ngày và đêm tràn trải
trên bao tháng trời ròng rã. Tám tháng một năm không có mặt trời, vạn vật