chìm trong ánh sáng khắc khoải. Chỉ tưởng tượng vùng đất phủ toàn rêu cỏ
xanh xao và những mảng băng chìm nổi, Phượng đã gào lên:
"Tình yêu hay đày đọa?"
Và tiếng Ngư vọng về u uất từ bóng tối bắc cực:
"Đá âm dương sẽ trả lời, em đừng hỏi nữa."
Dù không hình dung ra được tảng đá trong định mệnh của Ngư, lời gọi
kêu tha thiết này đẩy Phượng vào cuộc hành trình đi tìm cửa nguồn khởi từ
đêm ấy. Có lúc nàng bơi, có lúc nàng xoãi chân dọc theo các bờ biển, đến
những nơi trên bản đồ có lằn vẽ dòng sông. Phượng từng đứng trước nhiều
eo biển chết lặng như mặt hồ, không thấy gì ở đó ngoài nỗi câm nín bức
nghẹn. Càng về phía nam càng nhiều những ruộng muối xám. Mắt nàng
hốc khô vì gió, thân thể và đôi chân dài xơ rã, da nứt rờn rợn xác muối,
nhưng vẫn cố trườn đi như con trăn hối hả muốn về rừng.
***
Trên bãi biển đêm, cô gái lắc đầu xổ tung mái tóc, cả tấm thân không
ngừng uốn lượn theo điệu trống và tiếng vỗ tay của đám thanh niên thiếu
nữ ngồi quanh đống củi. Màu tóc rưng sáng từng đợt lửa bùng cháy.
Phượng chưa từng thấy một đôi mắt nào vừa thơ ngây lại man dại đến thế.
Cô gái còn trẻ lắm, nhưng hai bầu ngực đầy căng như chỉ chực bứt đứt sợi
dây vải cột mảnh áo bó sát thân, cũn cỡn trên cái váy xòe nhiều màu, để lộ
lõm xoáy tròn xoe giữa bụng. Một chàng thanh niên mặc áo trắng rộng
đứng dậy bỏ thêm củi vào đống lửa, cô bé chụp ngay lấy hất hàm ra dấu, lôi
chàng ta lượn theo vòng váy sặc sỡ.
Bên ánh lửa bừng bừng bãi tối, lau sậy đứng im trong đêm thiếu gió.
Sau cơn mưa động, sóng bây giờ không còn ồn ào nổi loạn. Đàn chim
chẳng sợ bóng đêm sà xuống đùa bỡn với bọt nước. Khoảng giữa nền trời
trong vắt, mây cuộn thành đọn, chập chùng ở đường mặt biển. Thoắt chốc,