Chợt ông quản trị hành chính nảy ra sáng kiến. Ông quay về phía đám
đông dõng dạc hỏi:
- Ai nội ngoại thân thích của bà hai Đá xóm Chùa, hãy ra cả đây.
Chừng dăm sáu con ma tách khỏi đám đông lập lòe lân tinh lướt tới
gần ba vị chức sắc.
- Thưa, chúng tôi đây ạ.
- Ai quen biết ông Dương Đức Lâm này không?
Một chú ma khoảng mười chín đôi mươi khép nép thưa.
- Thưa bác, cháu thường được mợ hai Đá đưa ra ăn cỗ nhà ông Dương
Đức Lâm ngoài tỉnh. Mợ Đá với ông Lâm con dì con già nên đi lại cũng
gần.
- Mày nhìn kỹ xem có phải ông Lâm đây không?
Chú ma trẻ lượn quanh lão ma mới hai vòng. Chúng tôi thấy thần kinh
căng như dây đàn. Im lặng đến mức nghe rõ mấy hạt sương rơi lộp bộp trên
nhành tầm xuân.
- Ôi cậu Tuyên… Nếu phải cậu Tuyên xin hãy nhận thực giúp tôi.
Lão ma mới lắp bắp, giơ cả hai tay về phía chú ma trẻ van vỉ. Nhưng
dường như chú sợ sệt điều gì, lượn ra xa, né tránh lời cầu cạnh ấy.
- Thế nào?
Ông lý lịch sốt ruột túm lấy cổ chú ma trẻ quát hỏi. Chú ta lúng túng
trả lời.