Vào phòng khám thú cưng, mọi người thấy Đại Bảo là hoan hô, “Đại
Bảo đến kìa!”
Tô Dật Tu nghe tiếng đi từ phòng chẩn đoán ra, vừa kinh ngạc vừa vui
mừng nhìn Hách Đằng, “Sao lại đến đây?”
Đại Bảo thanh cao bước chậm đến chỗ ba nó, trong phòng khám
không có nhiều người, nhưng bị mọi người cùng nhìn vào, Hách Đằng vẫn
rất ngại, “Vừa lúc không có việc gì, đưa cơm cho anh.”
“Ồ~~~” Tiếng trêu ồ lên, mặt Hách Đằng đỏ bừng.
Tô Dật Tu cười từ tận đáy lòng, không sao ngậm miệng lại được.
“Cảm ơn.”
Anh cầm lấy hộp giữ nhiệt, ôm Hách Đằng giới thiệu với mọi người,
“Đây là em họ tôi.”
“Ai cha, vậy tốt quá rồi, có phải sau này chúng tôi cũng có cơm
không?”
“Cậu muốn làm cậu ấy mệt chết à.” Tô Dật Tu trực tiếp dẫn Hách
Đằng vào phòng chẩn đoán.
Thấy có con rùa trên bàn, Hách Đằng hỏi: “Nó sao vậy?”
Tô Dật Tu cột Đại Bảo vào một góc, “Sỏi thận.”
“Vậy phải làm sao?”
“Phẫu thuật.”
Hách Đằng nghĩ nhất định sẽ rất đau, chủ con rùa cũng đau lòng,
nhưng Hách Đằng vẫn rất thích anh ta, chi phí phẫu thuật cho động vật nhất