chạy, Đại Bảo sẽ đuổi theo, nhào lên người cậu, ôm eo cậu.
“Được rồi được rồi.” Hách Đằng xoa đầu nó, “Đừng phá nữa có được
không? Một lát nữa tao làm xong có muốn đi đưa cơm cho ba mày không?
Anh ấy ăn ngoài mỗi ngày hại sức khỏe, buổi trưa chúng ta cũng không có
việc gì, đúng không?”
Đại Bảo nhìn cậu vẫy đuôi.
“Vậy mày ngoan ngoãn không nghịch, tao sẽ làm nhanh.”
Đại Bảo nhảy lên sô pha, Hách Đằng biết nó muốn xem tivi, mở Đấu
tranh sinh tồn cho nó, bản thân lại làm tiếp.
Lần nào nam chính cũng rất thần kỳ, chỉ cần phát hiện ra thứ gì ăn
được là ăn ngay. Nhưng lần này anh ta đến một hòn đảo, Hách Đằng vừa
lau dọn vừa nghe nam chính chạy khắp nơi tìm nước ngọt, rồi ra biển bắt
tôm hùm.
Hách Đằng ngừng tay nhìn nam chính dùng một cây xiên tự chế xiên
một con tôm hùm to, cậu và Đại Bảo đều nuốt nước miếng.
Sau đó nam chính nướng tôm hùm trên đống lửa, khi ăn vẻ mặt còn vô
cùng hạnh phúc. Nước bọt của Hách Đằng sắp tràn ra, Đại Bảo xoay sang
tìm Hách Đằng.
Cái bíp, “Muốn ăn thì đi tìm ba mày đi!” Tôm hùm đắt lắm! Tự bỏ
tiền thì không ăn nổi.
Đại Bảo mặc kệ, tật này là do Hách Đằng chiều thành, nhất định phải
ăn. Cứ quấn lấy Hách Đằng không cho cậu đi.
“Mày quấn tao cũng vô dụng thôi.” Đại Bảo nghe không hiểu, “Một
lát nữa đến chỗ ba mày, nói với ba mày nhé?”