“Có lồng thú mà.” Tô Dật Tu nhắm mắt, vẻ mặt rất khoan khoái, thở
ra tiếng liên tục.
“Bữa trưa các anh ăn thế nào?”
“Ăn ngoài. Gọi đến rồi có thời gian thì ăn, không có thời gian thì để
đó.” Tô Dật Tu mở mắt nhìn Hách Đằng đang nhíu mày, “Xót tôi sao.”
“Hừ, có khi giữa trưa Đại Bảo nghịch quá tôi cũng không ăn đúng giờ
được.”
“Vậy cứ mặc nó, cậu ăn trước. Bây giờ cậu là hậu phương vững chắc
của tôi, ngàn vạn lần không được vì ăn uống không đúng bữa mà đau dạ
dày hay gì đó.” Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo đã mệt đến thở hồng hộc, “Bảo nó
đi qua một bên chơi!”
Đại Bảo: Đây là khúc dạo đầu của sự ruồng rẫy sao?
Đại Bảo xoay người vào góc tường ngồi, xoay mông ra với hai người,
xoay mặt vào tường.
Hách Đằng không nhịn được cười, “Tôi đi dỗ nó.”
“Cứ kệ nó.” Tô Dật Tu nghiêm khắc ngăn lại, “Tôi phát hiện ra từ khi
cậu đến, Đại Bảo càng lúc càng đỏng đảnh.”
“Trách tôi sao?”
“Không phải.” Hách Đằng chăm sóc Đại Bảo, thích Đại Bảo, rất tốt
với Đại Bảo, chuyện này khiến khi anh đi làm rất yên tâm, dù là buổi chiều
có việc về trễ cũng không sợ con trai cô đơn hay bị đói, chỉ là, càng lúc
càng không giống ai, cứ giận dỗi miết.
Ngày hôm sau Hách Đằng dọn dẹp nhà, Đại Bảo quấy rối bên cạnh,
Hách Đằng ngồi xuống lau sàn, Đại Bảo lại kéo vạt áo cậu, nếu đứng lên