Đại Bảo còn đang chạy rất hăng say, Hách Đằng thở dài, “Từ khi tôi
đến chưa từng nghe Đại Bảo sủa.”
“Ừm, nó không sủa bậy.”
“Xác định không phải do cổ họng có vấn đề?”
“Tôi là bác sĩ thú y.”
“Tôi thấy anh ngày nào cũng đi làm về mệt mỏi, đang tâm sự giải
khuây với anh mà.” Hách Đằng rút tay lại không bóp vai cho anh nữa.
Tô Dật Tu nắm tay cậu đặt lên vai mình, “Người tốt!”
Hách Đằng bất lực oan ức, “Mặc kệ, ít nhất cũng phải trả hai mươi
tệ!”
“Được.” Tô Dật Tu đồng ý ngay, “Mấy hôm nay nhiều động vật nhỏ
bệnh, vừa sáng vào đã có cấp cứu, con chó đó chơi bóng da, kết quả cắn
thủng bóng, bóng kẹt vào răng không lấy ra được, chủ nó muốn lấy giúp,
nó lại như phát cuồng, không cho đụng vào, lúc đưa đến nước miếng ròng
ròng.”
“Tôi tưởng tượng được.” Hách Đằng nhíu mày, trong đầu thấp thoáng
cảnh Đại Bảo chảy nước miếng, “Vậy sau đó phải làm sao?”
“Tiêm thuốc an thần.”
“Còn con gì nữa?” Hách Đằng rất tò mò, tay vẫn không dừng.
“Con thỏ tiêu chảy, đang nằm viện.”
“Nằm viện thế nào?”