Tô Dật Tu vừa nghe xong lập tức nhíu mày, ngoài mấy ngày cậu vừa
đến còn giữ tinh thần thử việc cậu thì anh chưa từng nghĩ đến chuyện muốn
Hách Đằng đi, thậm chí còn nghĩ cậu sẽ ở mãi đây. Bây giờ người này lại
nói sẽ đi? Tuyệt đối không được!
Bị suy nghĩ của chính bản thân làm giật mình, vội nói: “Còn chưa làm
được bao lâu đã định đi, đi đâu mà đi! Không có tinh thần trách nhiệm.”
Nói xong tự nhăn nhó đi mất, đi tới cửa thì quay lại giục, “Nhanh chút!”
Hơi tính toán một chút, nhưng nghe được câu này, lại khiến Hách
Đằng thấy vui không thể tả, ở lâu giữa mùa đông, sẽ khao khát ánh mặt
trời, dù chỉ là một chút.
“Bây giờ tôi dùng được không?”
“Bây giờ không dùng thì cậu định để nó lên bàn thờ à?” Nhưng lại nói
ngay: “Cái này hơi khác loại bình thường, một lát nữa tôi chỉ cậu.”
Hách Đằng vừa gật đầu vừa nghĩ, hôm nay chắc vợ cả của tình nhân
anh ta đến tìm, nếu không sao cứ nóng nảy như thế.
Tô Dật Tu đứng trước cửa nhìn Hách Đằng rề rà mở hộp, cứ như đứa
nhỏ không nỡ xế giấy gói đẹp đẽ ra, một người xa lạ mới sống chung chưa
đến một tháng, tặng một cái điện thoại cao cấp, đáng sao?
Nhưng nhìn cậu cầm điện thoại không nén được cả mắt cũng cười, đến
lông mày nhướng cao anh cũng nhìn thấy rõ, tặng quà, phải nhìn thấy vẻ
vui mừng và thỏa mãn của đối phương, như thế mới là món quà viên mãn
đúng theo ý nghĩa thật sự.
“Đi thôi.” Hách Đằng đã bị mua chuộc, thế là thay giày rồi chào Đại
Bảo vô cùng ngoan, khóa cửa, thấy Tô Dật Tu cứ trầm ngâm nhìn mình,
cậu sờ sờ chỗ mới bị đụng đau, “Sao vậy?”