“Nói nhiều quá! Một câu thôi, lấy không!”
“Lấy.” Hách Đằng nhìn điện thoại, nói với anh, “Cảm ơn anh.”
“Mua số mới cho cậu rồi, để cậu khỏi tắt máy mãi nữa, không muốn
nghe điện thoại của người khác hại tôi gọi cậu cũng không nghe. Bây giờ
có số mới rồi, không phải lo nữa.”
Thật sự rất ấm áp, không phải vấn đề điện thoại đắt hay rẻ.
Cậu đến đây chưa tới một tháng, Tô Dật Tu chưa từng nói nặng một
câu, í? Hình như hồi nãy mới nói. Cũng không làm khó cậu, quan trọng
nhất là, thật sự coi cậu như em trai, không xem cậu là bảo mẫu. Thật ra, anh
hoàn toàn không cần phải tốt với mình như vậy.
Cái điện thoại này không chỉ là Tô Dật Tu quan tâm cậu, trong lòng
Hách Đằng, nó đại diện cho một loại giao phó, sự tin tưởng hoàn toàn.
Mũi cay cay, trước khi sống lại hai người kia cũng từng cho cậu điện
thoại, là cái cũ còn lại sau khi bọn họ mua mới, sản phẩm điện tử ra mới
liên tục, dù là đồ cũ thì cũng rất tốt, khi đó cậu cảm thấy rất vui, mình đỡ
tốn tiền. Khi đó cậu đã nghĩ thế nào nhỉ? Vì không xem mình là người
ngoài, cho nên mới không ngại cho mình đồ bọn họ đã xài, như vậy cậu
mới cảm thấy biết ơn. Kết quả thì sao?
Nhưng, Tô Dật Tu đã nghĩ rõ ràng hay chỉ là bộc phát mua tặng cho
mình?
Dù sao thì, sau khi đã hạ quyết tâm đời này sống thật bình lặng, chậm
rãi đón nhận sự ấm áp và lòng tốt của người khác, nếu lại bị đẩy trở lại nơi
băng giá, thật sự sẽ chết.
“Khi nào tôi đi tôi sẽ để lại, bây giờ tôi dùng trước.” Cậu suy nghĩ một
lúc, cuối cùng nói như thế.