Hách Đằng ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống, rồi lại nhìn nhìn anh,
“Không thương lượng được sao?”
“Cậu định đập đầu nữa à?”
“Vậy còn Đại Bảo thì sao?”
“Ở nhà chờ, không sao.”
Tô Dật Tu ngồi trước mặt Đại Bảo, thấy con trai suy sụp như vậy, sao
mà không đau lòng? Nhưng, nó đã cắn Hách Đằng. Dù thế nào, cắn người
là sai, hơn nữa mới một giây trước nó còn đang khanh khanh ta ta ngủ
chung với người ta.
Xoa đầu Đại Bảo, ánh mắt vừa ai oán vừa áy náy của Đại Bảo làm Tô
Dật Tu thật không nỡ nhìn. Đại Bảo cao ngạo bỏ hết tự tôn, không sao hết
hối hận được.
“Hách Đằng không giận gì hết, còn trách ba la con, không sao đâu con
trai, ba biết con không cố ý, để tránh cho chuyện thế này xảy ra nữa, sau
này không được lên giường.”
“Ao~” Đại Bảo kêu một tiếng rồi xoay mặt vào trong không thèm nhìn
ba nó.
“Ba đưa cậu ấy đi chích ngừa, con trông nhà.”
Tô Dật Tu vừa ra là bị Hách Đằng túm lại, “Anh coi nè, vẫn còn đỏ,
sao giờ? Thôi khỏi đi không cần ra ngoài đâu.”
“Chườm lạnh là để đề phòng chảy máu dưới da và sưng, còn đỏ, da bị
thương thì đương nhiên sẽ đỏ, nhưng mà thế này cũng là không tệ rồi, ngày
mai là khỏi.” Tô Dật Tu lấy đồ rồi bảo cậu mau chuẩn bị ra ngoài, tới huyền