“Nói ai đó?”
Giật thót, “Anh đi đứng ra tiếng được không!”
“Cậu không làm chuyện thẹn với lương tâm thì sợ gì.” Tô Dật Tu thấy
cậu đang cầm lon bia lạnh lăn mặt, “Cậu làm vậy không được đâu, để tôi.”
Hách Đằng bị anh đè xuống ghế, sau đó để túi lên bàn, “Cho nè.” Rồi
cầm lấy băng gạc gấp lại quần quanh lon bia, nhẹ nhàng đè lên chỗ đỏ, “Để
thẳng vào như vậy dễ bị bỏng lạnh.”
“Tôi đâu mỏng manh đến vậy.” Hách Đằng vừa nghĩ vừa hưởng thụ
cảnh được ông chủ phục vụ, cầm cái túi lên, bên trong là mấy viên sỏi màu
xám lớn nhỏ đủ cỡ, “Đây là gì?”
“Sỏi thận, của Tô Tạp.”
Hách Đằng mở to mắt, ánh mắt ngạc nhiên lấp lóe, “Đây là sỏi thận
à!”
Tô Dật Tu gật đầu, “Cậu bị thương liên tục, phải kĩ lưỡng mới được,
nếu không, vận xui sẽ tới hoài.”
“Đừng có rủa tôi!” Hách Đằng ngước mắt trừng anh, “Tôi mà xui xẻo
thì anh ăn đồ tôi nấu mỗi ngày cũng không khá hơn đâu!”
Tô Dật Tu cười lạnh, “Cậu xem, lúc nãy cậu mắng tôi, cho nên đập
đầu vào cửa, cậu đối xử với tôi không tốt nên mới gặp báo ứng.”
“Anh đừng có nói vậy!” Vỗ bàn cái bép rồi giật lấy cái lon trong tay
Tô Dật Tu, “Tôi tự làm, anh đi xem Đại Bảo đi, nó sắp tủi thân chết rồi.”
“Được rồi, tôi đi xem, nếu lát nữa không có gì bất ngờ thì phải đi bệnh
viện chích ngừa.”