Hách Đằng sốt ruột thật.
“Tại ba mày hết!” Cậu đứng phắt dậy, “Nếu không phải anh ta la ầm ĩ
thì sẽ không có chuyện này!!”
Nói xong thì nộ khí xung thiên xông lên lầu.
“Tô Dật Tu!” Hách Đằng đang giận quá mất khôn vứt hết mấy cái quy
tắc nhẫn nại vui buồn không hoảng làm người hai kiếp không tính toán thiệt
hơn gì gì đó đi.
Kéo cửa xông vào, Tô Dật Tu không có trong phòng, thế là cậu cứ như
được thần linh chỉ dẫn, lao vào một cánh cửa khác, nhà tắm.
“Tô Dật Tu anh xem anh làm Đại Bảo buồn kìa!!” Rống lên một tiếng
rồi nhận ra không có Tô Dật Tu đây. Kéo roẹt màn che ra.
Tô Dật Tu đang cầm khăn lau tóc, thấy Hách Đằng kéo màn, anh bình
tĩnh lau tiếp, lau vai, lau bụng, lau chân.
“Nhìn gì? Muốn lau cho tôi à?”
“Lau cái ***!” Phật Tổ Jesus Maria xin hãy tha tội cho con! Con thật
sự không cố ý! Một người từng là nhà giáo nhân dân vĩ đại như con sao
chửi bậy được! Tại não con bị người ngoài hành tinh bắt cóc đó thôi!
Tô Dật Tu nhếch môi thưởng thức khuôn mặt biểu tình phong phú của
Hách Đằng, vứt khăn cho cậu, “Vậy cho cậu lau cho tôi nè.”
Kéo khăn xuống khỏi đầu, người nào đó còn đang đỏ mặt vì khi nãy
mình không kịp suy nghĩ buột miệng chửi bậy nhìn ai kia trần trụi đứng
trước gương lắc tóc, sau đó sờ cằm bôi bọt chuẩn bị cạo râu.
“Anh anh anh không mặc đồ.” Cậu líu cả lưỡi, khí thế hung hãn dẫn
binh hỏi tội khi nãy bây giờ thành cô vợ bé bỏng, cách xử lý tốt nhất sau