khi làm sai là chuyển đề tài, “Anh còn cạo râu à?”
“Không cạo thì để nó dài ra cả thước à?”
“Ít nhất anh cũng mặc đồ vào rồi hẵn cạo.”
“Cậu thích ngắm mà.”
“Quỷ nó thích!”
Tô Dật Tu đứng thẳng xoay người lại, “Tôi vẫn luôn rất vừa ý với kích
thước của bản thân.”
“Lưu manh!”
Hách Đằng quay cái đầu đang xì khói như đầu tàu đi, nhưng cảnh
tượng khi nãy quá sức kích động, đầu óc đàn ông thật ra rất ngốc, không
thể nghĩ hai chuyện một lúc, sau khi não cậu bị Tô Dật Tu lõa thể cường
tráng chiếm cứ rồi dù có nhìn thấy cái khung cửa trước mắt cũng không thể
nghĩ được gì nữa.
Tông “ầm” vào, má ơi muốn nhảy lầu nữa quá!
Mất mặt chết.
Nhìn Hách Đằng chạy trối chết, tâm trạng Tô Dật Tu bay bổng tới tận
tầng mây, không kiềm được phải huýt sáo mà cạo râu, không biết khi nãy
đụng một cái có sao không. Nhìn cái túi ni lông nhỏ trên bệ, là sỏi thận của
rùa định cho Hách Đằng xem, cầm lấy, mặc quần áo tử tế rồi xuống lầu thì
thấy Hách Đằng đang trốn trong bếp.
May mà lúc nãy đụng trúng mặt chứ không phải mũi, nếu lỡ mà đụng
mũi rồi chảy máu cam cậu đã giả chết cũng còn hơn để mất mặt với anh ta.
“Vô lại.” Hách Đằng lầu bầu.