“Quả nhiên, nhỏ mọn.” Hách Đằng lầm bầm, “Tới hè là nóng nảy vậy
sao?” Nghĩ nghĩ, vỗ trán, quả nhiên thiếu mất gì đó, quên mở điều hòa rồi.
Cậu không ham lạnh, nhưng sợ Đại Bảo nóng, thường trước khi ngủ
sẽ hẹn giờ, sẽ mở máy trước khi Tô Dật Tu về, không ngờ mình ngủ quên,
còn Tô Dật Tu về sớm.
Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, có cần vào xem sao
không?
Cậu lại liếc liếc nhìn phòng Đại Bảo, ai, đi xem Đại Bảo trước đã.
Ps: Tô Dật Tu: Tôi yêu cầu chủ nghĩa nhân đạo quan tâm chăm sóc.
Hách Đằng: Tránh qua một bên, ưu tiên động vật nhỏ.
Tô Dật Tu: Gâu gâu~
Hách Đằng: O__O\”…