làm gì?”
“Lấy cồn rửa.”
“Vậy là khỏi chích đúng không?”
“Nếu lấy dao nung đỏ rồi cắt chỗ đó ra, thì sẽ không cần chích.”
Hách Đằng bực bội xoay mặt đi, “Anh đừng mắng Đại Bảo, thật sự
không phải tại nó, là tôi ngồi gấp.” Sau đó nhìn đồng hồ, “A, tôi dậy trễ rồi.
Tôi cứ nghĩ nó sẽ gọi tôi.”
“Cho nên vẫn phải trách nó thôi.”
“Vậy ý anh là, không nuôi thì không bị cắn, vậy là tại anh!”
“Không nuôi thì sao tôi thuê được cậu? Sao cậu lại đến nhà tôi?” Tô
Dật Tu phản bác, nói hơi gấp, trong lòng hoảng hốt, lúc thấy Đại Bảo cắn
cậu, tim anh thắt lại, “Cậu nghe lời một chút được không?”
“Thế này có tính là tai nạn lao động không?”
“Có, chi phí điều trị điều dưỡng tôi lo hết, ngoài ra cho nghỉ một tuần,
cậu thấy thế nào?” Tô Dật Tu ngồi xổm xuống hỏi cậu.
Hách Đằng bật cười, “Vậy anh lỗ to rồi.”
Tô Dật Tu thấy cậu vui cũng cười cười, sau đó hai người cùng im
lặng, hai mắt thấy nhau rồi lại liếc đi, bầu không khí hơi khó tả, Hách Đằng
thấy trong lòng cứ là lạ.
Nhất định là vì mình bị đứa con trai mà anh ấy cưng yêu nhất cắn, cho
nên anh muốn la con mà lại không nỡ, khó xử đôi đường, lại không biết
phải nói với mình thế nào.