Ừm, chắc chắn là vậy.
“Chúng ta đi thăm Đại Bảo đi, khi nãy anh la nó, chắc chắn nó sẽ
buồn.”
“Để nó bình tĩnh một lát đã, gần đây nó hư lắm.” Tô Dật Tu vừa dọn
hộp thuốc vừa càm ràm: “Dám lên cả giường, còn ngủ trên đó, mấy hôm
nữa tôi về có khi nào thấy nó đòi cậu ôm ấp dỗ dành không? Hay là đòi cậu
đút ăn từng muỗng?”
Hách Đằng thấy anh giận vội giải thích, “Là con của anh mà.”
“Con tôi cũng không được hư!”
“Anh nói tới nói lui cũng là trách tôi làm hư Đại Bảo!”
Tô Dật Tu chậc một tiếng, “Tôi không có ý đó.”
“Tôi chẳng biết anh có ý gì, nói tóm lại từ những lời anh nói, tôi chỉ
nghe ra một ý đó.”
Thật không biết tại sao Tô Dật Tu lại giận như vậy, nói chuyện cũng
hấp tấp, mình nói gì anh ấy cũng phản bác, tình hình này thì không thể giao
lưu tiếp như bình thường được, trực tiếp ngậm miệng không nói nữa.
Nhưng Hách Đằng không nói thì Tô Dật Tu lại trở chứng, “Sao không
nói nữa?”
“Anh phiền quá đi, nói gì anh cũng bíp bíp bíp, không nói anh cũng
bíp bíp bíp, sao mà anh khó hầu hạ quá!”
“Phải phải phải! Đại Bảo tốt nhất, Đại Bảo không khó hầu hạ, cậu qua
với Đại Bảo đi!” Vứt hộp thuốc, Tô Dật Tu nhăn nhó lên lầu vào phòng,
tiếng sập cửa rất to.