Vui đó mà. Nhưng, “Anh uống rượu à?” Hách Đằng ngửi thấy mùi
rượu, tuy là không nồng.
Nhắc đến chuyện đó, “Đừng nhắc nữa.” Đúng là kinh khủng.
“Em pha trà cho anh.” Cậu thấy có vẻ Tô Dật Tu không uống nhiều,
nhưng uống chút trà vẫn tốt hơn.
“Cảm ơn.” Tô Dật Tu nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy rất dễ chịu,
tuy mình đã bảo cậu nghỉ sớm, nhưng về nhà thấy đèn còn sáng, người
mình nhớ mong lại đang chờ mình, thư thả.
Hách Đằng cầm hộp trà quay lại cười một cái đặc biệt hiền thê với Tô
Dật Tu, anh Nhất Hưu chộn rộn, theo vào bếp.
Khi ánh mắt hai người gặp nhau, rồi cùng cười, không ai nói gì, Tô
Dật Tu cũng không định nói với Hách Đằng hôm nay anh đến bar gay,
Hách Đằng thì chủ yếu chỉ ở nhà, không có gì để nói với Tô Dật Tu, trong
chốc lát bầu không khí hơi ngượng ngùng.
Nước trong ấm điện sôi dần, trong bếp yên lặng đến độ làm Hách
Đằng khó chịu, trong đầu cậu có rất nhiều chủ đề để nói, nhưng nghĩ kĩ,
đều là những chuyện sau này mới xảy ra, chắc chắn không nói được, trước
đây cậu cũng chỉ chú ý đến những chuyện cần thiết, mấy thứ bát quái gì đó,
trước nay cậu không có hứng thú. Nhưng nói về chuyện dạy học trước đây
thì chán quá.
“Khụ khụ.” Tô Dật Tu ho mấy tiếng điều hòa lại tâm trạng, thật ra anh
cũng không biết nên nói gì với Hách Đằng, mấy ca phẫu thuật gì đó ở
phòng khám toàn máu me, bản thân là thú y nên không thấy gì, nhưng
không chắc đa số người bình thường nghe sẽ không thấy buồn nôn.
Con người là như thế, càng để tâm càng e dè, càng mâu thuẫn, càng
bối rối, càng lo được lo mất. Nghĩ càng nhiều, càng rối rắm nhiều, càng sợ