“Ừm, rất mệt.” Hách Đằng nhớ đến những ngày làm thầy giáo trước
kia, môi cong cong, “Tuy có mệt, ngày nào cũng phải nói rất nhiều, nhưng
lũ trẻ đó cũng rất ngoan.”
“Có đứa nào đặc biệt hư, khó dạy không?” Tô Dật Tu thấy biểu cảm
của cậu rất ôn hòa, đột nhiên rất muốn tìm hiểu Hách Đằng trước đây.
“Có chứ, lớp nào cũng có đứa như thế, lên lớp không nghe giảng,
không chịu làm bài tập.”
“Vậy em làm sao?”
“Vừa thưởng vừa phạt. Bánh quy em làm ăn cũng không tệ, nếu có
tiến bộ em sẽ làm cho chúng nó, viết tên học sinh lên đó, chúng nó ngạc
nhiên lắm, nâng niu như của báu không nỡ ăn.”
“Ngưỡng mộ quá.” Tô Dật Tu nói, “Anh cũng muốn ăn.”
Hách Đằng nhún vai, “Nhà anh không có lò nướng.”
“Mua!” Chuyện quá đơn giản.
“Không cần.” Hách Đằng cười, “Nếu anh muốn ăn thì nhà em còn có
một cái đó thôi, dọn qua đây là được rồi, mua mới làm gì.”
Tô Dật Tu gật đầu, “Vậy cũng được.” Còn gì dọn được thì dọn qua hết
đi, như vậy sau này em không về đó ở được nữa.
Tối hôm đó Tô Dật Tu về phòng anh ngủ, trên giường chỉ còn mình
mình, thả lỏng rồi Hách Đằng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cậu
không biết Tô Dật Tu dọn về là vì sợ ngủ với cậu anh sẽ kích động quá độ,
cho nên thấy rất khó chịu.
Ngày hôm sau mắt người nào cũng đỏ rực, trằn trọc cả đêm mà.