Cậu đi đến kéo vạt áo Tô Dật Tu, “Vậy, khụ khụ, chúng ta đến chỗ
khác đi.” Vì trong quán vốn không ai, cho nên dù cậu đã nói rất nhỏ, nhưng
vẫn thấy tiếng mình rất vang, mặt đỏ bừng.
Tô Dật Tu nhìn khuôn mặt đỏ như quả táo của cậu, không ngờ dám
đưa tay nhéo cằm cậu, “Em bây giờ, trông không khác con heo trong kia
lắm, hồng phấn.”
Nhân viên trong quán che miệng cười.
Hách Đằng chỉ muốn độn thổ cho rồi.
“Em trai anh dễ thương thật.” Một nhân viên nói.
“Cậu ấy không phải…”
“Anh!” Hách Đằng ngăn anh nói ra, tuy mấy năm sau thái độ của mọi
người với đồng tính luyến ái dễ chịu hơn, nhưng vào thời điểm này thì
không hề khoan dung, bây giờ Tô Dật Tu không nhận là anh em tuyệt đối
không phải ý hay.
Dường như Tô Dật Tu hiểu được ý cậu, xoa đầu cậu.
Cuối cùng, Tô Dật Tu mua con heo kem hồng phấn kia và viên
chocolate xoài, nhân viên dẫn hai người đến bàn.
“Anh điên rồi, đắt chết được!” Một chầu kem hơn hai trăm tệ, xót ruột
chết.
Con heo được đặt trước mặt cậu, Hách Đằng không thể không nói, tiêu
tiền không phí, đáng yêu quá chừng, nhưng mà, “Ăn rồi thì không còn nữa,
không thấy đáng tiếc sao?” Cậu cầm muỗng không sao xuống tay được.
Tô Dật Tu nói: “Tiền bạc lúc sống không xài chết cũng chẳng mang
theo được, hơn nữa, cứ để đó không xài thì nó vĩnh viễn là một đống giấy