vụn.”
“Nói vậy không sai.” Hách Đằng tằn tiện quen rồi, tuy trước đây khi
vừa đến cậu nghĩ tiền mua thức ăn là của Tô Dật Tu đưa đâu phải tiền của
mình, nhưng khi cầm tiền trong tay rồi cậu lại không nỡ phung phí, thói
quen đã ăn vào máu rồi không phải nói bỏ là bỏ được, “Có phải em rất…
keo kiệt không?”
“Không, em rất tốt.” Tô Dật Tu rướn đến, “Nói rồi mà, anh lo ngoài
em lo trong, em tiết kiệm cho anh anh rất vui, cho nên việc xài tiền cứ để
anh lo cho.”
“Nói gì vậy chứ.” Hách Đằng cúi đầu.
“Thử cái này đi, ngon lắm.”
Vửa ngẩng đầu lên thì Tô Dật Tu đã đưa muỗng tới, cậu nhìn ra sau,
nhân viên trong quán đang nhìn, cậu bối rối nói: “Để em tự ăn.”
“Chậc.” Tô Dật Tu không chịu, gọn gàng đẩy tay cậu ra, “Mau há
miệng, chảy bây giờ.”
Hách Đằng đành phải vừa bốc khói vừa há miệng, vị xoài, “Ngon
quá.”
Tô Dật Tu chỉ chỉ con heo, “Cho anh ăn một miếng.”
“…” Hách Đằng cầm muỗng khó xử, cậu gần như có thể cảm nhận
được ánh mắt bắn tới từ sau lưng nóng đến độ nào, cậu đưa muỗng cho
người đang chờ trước mặt, “Anh anh anh tự ăn đi.”
Tô Dật Tu chống cằm, “Không.”
“Có người nhìn kìa.” Hách Đằng nghiến răng nghiến lợi với Tô Dật
Tu, gằn từng chữ, không lắng tai thì không nghe được.