“Nhìn thì sao, có gì mà sợ người ta nhìn?” Tô Dật Tu cười tà, cắn
muỗng, “Hay là em muốn làm gì đó?”
“Khỉ!” Hách Đằng mắng nhỏ, cầm muỗng không biết phải bắt đầu từ
đâu, thật không nỡ, cuối cùng cậu chọn cái mũi heo, “Nè, cho anh cái mũi
heo.” Đút xong nói.
Muỗng kem vào miệng Tô Dật Tu, vị dâu thơm lừng tỏa ra, ánh đèn
trên đầu chiếu xuống khiến ánh mắt Tô Dật Tu sâu thăm thẳm, Hách Đằng
thấy rồi không dám mở mắt nhìn nữa.
Ăn từ từ hết con heo hồng phấn, Hách Đằng vừa ăn vừa thỉnh thoảng
ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu ngồi đối diện cười, Tô Dật Tu liếm môi, kem
ngon, nhưng cậu trai trước mặt hiển nhiên là ngon hơn, đôi môi trông rất
mềm, chiếc lưỡi bên trong nhất định rất ngoan, nhiệt độ bây giờ có lẽ lành
lạnh, nhưng một lát nữa sẽ nóng lên.
Khụ khụ.
Bất tri bất giác, rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu, đều là vô thức,
nhưng biểu hiện trọn vẹn suy nghĩ trong tiềm thức của chính chủ.
Nhưng dù trong đầu tơ tưởng tới tận đâu, mặt Tô Dật Tu vẫn bình tĩnh
như thường, chỉ cười nhẹ thật vừa đủ.
Hách Đằng ăn hết con heo, nhìn chỗ kem của Tô Dật Tu, “Này, sao
anh không ăn, chảy hết rồi.” Đắt lắm đó anh có biết không! Phá của quá.
“Lúc ăn kem, anh thích húp.”
“…” Hách Đằng lặng người nhìn anh, “Không phải chứ.”
Tô Dật Tu thấy khóe môi cậu dính kem, đưa ngón trỏ tới lau đi, rồi
cho vào miệng mình rất tự nhiên, “Vị không tệ.”