Chiều một hôm cùng về nhà Hách Đằng khiêng lò nướng xuống xe,
vừa rẽ ra khỏi khu nhà thì Hách Đằng thấy hai người đang đi tới trên
đường, cậu lập tức vô thức dựa vào thành ghế nghiêng người về phía Tô
Dật Tu.
Tô Dật Tu nhìn cậu, lái xe qua, Hách Đằng nhắm mắt lại.
Cậu không biết Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy đến đây làm gì, lần trước
đã nói tạm thời mình sẽ không về đây, chẳng lẽ thỉnh thoảng bọn họ vẫn
đến cầu may? Nhưng, cậu không sao hiểu được, tại sao bọn họ lại cố chấp
như vậy?
Càng nghĩ càng không hiểu, trong lòng lại hoảng hốt.
Trời đã tối, nhưng hai bên đường có đèn, Tô Dật Tu nhìn qua bên kia,
chỉ thấy lờ mờ được hình dáng mà không thấy được khuôn mặt, nhưng
trong lòng anh có Hách Đằng, cho nên đương nhiên nhớ kĩ, không nói ra,
nhưng anh quyết định âm thầm tìm hiểu thử.
Trên đường về tâm trạng Hách Đằng không được tốt, Tô Dật Tu nhận
ra, lúc dừng xe Hách Đằng rướn cổ nhìn nhìn, “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi ăn kem.”
“A, đâu còn là con nít nữa.”
“Ăn kem có thể khiến người ta cảm thấy vui hơn, Đại Bảo cũng thích
ăn.”
Hách Đằng theo Tô Dật Tu vào quán kem, chỉ nhìn cách trang trí thôi
đã biết kem ở đây không phải rẻ, trong ngăn lồng kính giữ lạnh đang xoay
xoay có để mấy ly kem thành phẩm, cậu cắn môi nhìn ly kem nhìn heo con
màu hồng phấn, cái này đáng yêu quá đi. Nhìn giá, khỉ! 129! Ăn cướp à!!
Đá bào nặn hình cũng 59 tệ!!