mở tài khoản điện tử, rồi sau đó mỗi ngày em lên mạng vào web ngân hàng
xem chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Lần này đã nghe chưa?”
“Anh, định mua cùng em thật sao?”
“Chứ sao nữa! Tiền của em ít vậy cũng chẳng mua được nhiều, dù có
lời thì đừng nói mua thức ăn, không đủ để trả phí thủ tục nữa là!”
Hách Đằng mím môi cười, tuy hình như Tô Dật Tu đang chê cậu,
nhưng mà nghe rất vui.
Tô Dật Tu cảm thấy cách nói khi nãy của mình không được hay lắm,
“Dù sao cũng không trông mong vào đó để phát tài, kiếm cho em chút tiền
mua thức ăn là được rồi, nếu được nhiều thì đi du lịch một chuyến, như vậy
rất tốt đúng không? Với lại, anh cũng cảm thấy mua vàng, có tương lai.” Tô
Dật Tu cầm muỗng múc cho Hách Đằng một muỗng cà ri thịt bò đầy, trộn
cơm lên, rồi đặt xuống trước mặt cho cậu, “Những thứ này, chỉ cần không
tham, mục tiêu là mua thức ăn, thì chắc chắn sẽ không lỗ. Yên tâm đi, còn
có anh mà.”
“Hay là, anh cứ mua đi, tiền của em để đó… Anh cũng đâu thiếu tiền.”
“Em xem như giao nộp tiền lương đi, như thế tâm trạng sẽ thanh thản
hơn.”
“…”
Hách Đằng nhìn anh, bức tường còn lại trong lòng hoàn toàn sụp đổ,
không phải chuyện tiền nong, ánh mắt cậu nhìn Tô Dật Tu thành bất thường
rồi.
Tô Dật Tu bị cậu nhìn tới nỗi tim đập thình thịch, mắt của Hách Đằng
rất đẹp, khi chăm chú nhìn ai sẽ khiến người đó cảm thấy, mình là cả thế
giới của cậu ấy, đàn ông thì không ai chịu nổi ánh mắt này, lại đang là giờ