Nhưng cậu thật sự hy vọng người đó là Tô Dật Tu, dù cho cả đời phải
lén lút không thể công khai cũng được, nếu Tô Dật Tu một lòng một dạ tốt
với cậu tin tưởng cậu, cậu có thể làm bảo mẫu cho anh mãi, đến khi anh kết
hôn.
Nếu Tô Dật Tu kết hôn rồi vẫn muốn có gì đó với cậu, cậu nghĩ, mình
sẽ không từ chối.
Có lẽ không ai hiểu được, còn cảm thấy cậu thất bại, cậu cũng không
mong ai đó sẽ hiểu, chỉ cần bản thân cậu biết là được. Rất ngu ngốc, nhưng
cậu vui lòng.
“Em nghĩ gì đó, anh đang nói chuyện với em mà.” Tô Dật Tu vỗ trán
Hách Đằng một cái.
Hách Đằng hoàn hồn lại, “Anh nói gì?”
Tô Dật Tu khó chịu, “Anh ngồi ngay đây mà em dám thất thần, nghĩ
tới ai đó?”
Nghĩ tới anh.
“Xin lỗi, hôm nay chờ Đại Bảo hơi lâu, người hơi ngơ ngẩn.”
“Anh còn tưởng em bị tên Tống Ân Chi đó câu mất hồn rồi.” Tô Dật
Tu hừ lạnh, “Cũng khó trách, người ta đẹp trai biết bao nhiêu, trẻ trung giàu
có.” Không như anh, bác sĩ thú y, đi sớm về trễ, mệt mỏi muốn chết.
Hách Đằng không vui, “Rõ ràng anh biết em không phải loại người
đó.”
“Nói đùa chọc em thôi.” Tô Dật Tu gắp cho cậu miếng thịt to, “Anh
mới nói, nếu em đã thấy mua vàng có lợi, thì mua đi, anh cũng đang có tiền
dư, ngày mai anh đến ngân hàng làm thủ tục, mua phải đến bàn giao dịch