“Không nói thì thôi!!” Hách Đằng đâm đũa vào khoai tây, ừm, chín
rồi. Cho bột cà ri vào, chốc lát sau đã sệt lại.
Bưng rau, canh lên, xới cơm, Hách Đằng cắn đũa, có chuyện muốn nói
mà không nói được đúng là khó chịu, “Nói chung là, mặc kệ anh ta làm gì,
chỉ cần không nhắc đến tiền là được.”
“Cái gì? Hắn ta nhắc tiền với em à?” Tô Dật Tu vừa nghe Hách Đằng
nói xong lập tức cảnh giác, mình đã sắp ba mươi rồi, đương nhiên sẽ không
bị lừa, Hách Đằng thì khác, khờ khạo muốn chết, bị bán không chừng còn
đếm tiền giúp người ta, “Em đã biết vậy rồi thì phải nhớ kĩ, nói chuyện
được, nhắc tiền thì dẹp. Hơn nữa đừng nói là người lạ như hắn ta, dù là
người quen cũng không được, rất nhiều người làm thịt người quen.”
“Ừm, đúng.” Hách Đằng gật đầu, “Tóm lại nếu anh ta nói muốn giúp
anh quản lý tài sản gì đó, anh tuyệt đối không được tin.”
“Cái đó chắc chắn rồi, tiền trong tay mình thì yên tâm hơn, nhưng mà,
tiền của em ở chỗ anh, muốn mua sản phẩm gì không? Mua cổ phần hay
bình thường thôi?” Nói đến đây, Tô Dật Tu rất thỏa mãn, vì Hách Đằng
chịu để tiền ở chỗ anh, chứng minh địa vị của anh trong lòng cậu rất cao.
“Em sao…” Hách Đằng nghĩ nghĩ, thời điểm hiện tại, tuy mấy năm
sau việc mua cổ phần rất thịnh hành, hơn nữa cơ bản đều có lời, nhưng cậu
biết nó sẽ xuống dốc rất nhanh, tuy vẫn kiếm được, nhưng bây giờ tham gia
thì thời hạn là một hai năm, lúc đó nhất định sẽ lỗ.
Cậu chưa từng mua, nhưng trước đây Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy
mua rất nhiều, kết quả là đến tận khi bọn họ trở mặt vẫn chưa lấy được tiền.
Cho nên cổ phần nhất định không được.
“Mua vàng miếng đi.” Hách Đằng nói.