Hách Đằng.”
“Đúng đúng đúng, con anh đẹp trai nhất, Đại Bảo bước ra là tất cả chó
khác lui xuống ngay.”
Tô Dật Tu cười, xách tai Đại Bảo dùng âm lượng chỉ hai cha con nghe
được nói: “Mẹ con ghen kìa. Thật ra mẹ con cũng đáng yêu lắm, có đúng
không?”
Cái mặt dài của Đại Bảo sà ngay tới, nhắm ngay cằm Tô Dật Tu bắt
đầu liếm.
Tô Dật Tu đẩy nó ra, “Bây giờ ba phải giữ thân như ngọc.”
“Anh phải làm gì?” Hách Đằng xếp chén xong thì nhìn anh.
“Không có gì.” Tô Dật Tu đứng lên, “Xong chưa? Để anh bưng, coi
chừng nóng.”
Suýt chút Hách Đằng quên mất người tên Tống Ân Chi, cậu lấy danh
thiếp ra đưa anh, “Hôm nay dẫn Đại Bảo đi tắm, gặp được một người, anh
ta nói mình quen anh.”
Tô Dật Tu nhìn danh thiếp, cười cười, “Em nói sao?”
“Anh ta nói có quen anh, hỏi em số của anh, em nói không nhớ rõ, lưu
trong điện thoại, nhưng không đem theo, nếu lần sau gặp sẽ cho anh ta.”
Hách Đằng đắc ý hất cằm, “Thế nào, em thông minh đúng không.”
“Thông minh quá.” Tô Dật Tu ra sức khen, “Sao mà em lại thông
minh thế này? Lúc mới gặp còn chưa biết nói dối, ở chỗ anh hơn tháng là
học được nói dối rồi, lợi hại.”
“Anh khen em hay mắng em vậy!”