“Đang khen em mà, dù sao em học hư rồi, anh cũng chẳng tốt đẹp gì,
vừa hay.”
Hách Đằng nhìn khuôn mặt cười tràn bờ của Tô Dật Tu, quay đầu đi,
“Hay cái rắm.”
Tô Dật Tu vứt tấm danh thiếp qua một bên, “Anh ta cho em danh thiếp
rồi, chắc chắn có nói với em, khi nào về đưa số của anh cho anh ta.”
“Sao anh biết vậy?” Hách Đằng kinh ngạc.
“Cái đó là thường thức mà!”
“…” Được rồi, Hách Đằng bị tin mình không thường thức đả kích.
Cậu là một người rất dễ hiểu, vì tâm trạng viết hết lên mặt, khi nãy còn
đang nắng đẹp, giờ đã âm u rồi.
Công tác dỗ dành vẫn do Tô Dật Tu làm, bắt nạt rồi lại dỗ dành, cuộc
sống thật là đẹp.
“Anh nhớ người này, có gặp vài lần, nhưng mấy lần trước anh toàn để
Đại Bảo lại đó rồi đi, cho nên không nói chuyện nhiều, hơn nữa em cũng
thấy rồi, anh không hề hỏi tên và số điện thoại của anh ta.” Tên đó chủ
động bắt chuyện với anh.
Hách Đằng nghĩ đến tương lai của công ty đó, cứ cảm giác Tống Ân
Chi này là lạ, “Anh ta có nói với anh anh ta muốn làm gì à.”
Tô Dật Tu hỏi: “Em quan tâm anh à?”
“Tán dóc thôi.”
“Vậy em năn nỉ anh đi, anh nói cho nghe.”