Tô Dật Tu vừa cười vừa vùi đầu lên vai cậu, “Hách Đằng.”
“Hửm?” Tim Hách Đằng đập thình thịch.
“Anh đói rồi.”
“…” Hách Đằng mềm cả người.
Ps: Hách Đằng: Anh nhẹ một chút không được sao!
Tô Dật Tu: Đã nhẹ nhàng lắm rồi!
Hách Đằng: Nhưng vẫn đau đó.
Tô Dật Tu: Em căng thẳng quá rồi, thả lỏng.
Hách Đằng: Thôi để em làm.
Tô Dật Tu: Không được, để anh.
Hách Đằng: Anh coi nè coi nè! Rụng lông rồi!!
Tô Dật Tu: Chó nào mà chẳng rụng lông, chải tóc cho Đại Bảo thôi
mà coi em đau lòng kìa.
Hách Đằng: Đại Bảo ba con không thương con.
Đại Bảo: /(ToT)/~~