Đại Bảo nằm dài trên người cậu, cậu cảm giác như có cái giẻ lau siêu
to trùm xuống.
Lúc Tô Dật Tu về nhà, Hách Đằng và Đại Bảo đang lăn lộn dưới sàn,
“Đang làm gì đây.” Vừa về đã thấy náo nhiệt như thế, ừm, cảm giác gia
đình.
“Anh Nhất Hưu!” Hách Đằng chạy đến, “Em đi cho cà ri vào.”
“Cà ri thịt bò à?” Tô Dật Tu vào bếp.
“Đúng vậy. Thích không?”
“Thích, em làm thì anh thích hết.” Tô Dật Tu lấy một cái phong bì
trong cặp da ra, “Tiền này lẽ ra phải đưa em lâu rồi, anh quên mất.”
“Tiền?”
“Tiền lương đó.” Tô Dật Tu cười nói, “Không phải em cũng quên luôn
chứ.”
Nói tới tiền lương. “Thì ra là vậy.” Hách Đằng không phải quên, dù
sao cậu cũng không cần dùng tiền vào việc gì, hơn nữa chi phí sinh hoạt Tô
Dật Tu đưa rất dư dả, cho nên cũng không nghĩ đến. Đương nhiên, vẫn còn
lý do cá nhân của cậu, nếu quan hệ của hai người không liên quan đến tiền,
thì có phải sẽ đơn giản hơn một chút không? “Nhưng mà, thế này quá nhiều
rồi!” Bóp thử cũng biết không chỉ bốn ngàn tệ.
“Tiền tháng trước và tháng này, chưa đến ngày nhưng đưa trước cho
em luôn.”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng ngại, đây là chuyện nên làm mà, tiền mồ hôi nước mắt, lao
động mà có.”