“Không phải, hai bọn tớ cùng cong, thuận theo tự nhiên mà cong, có
phải ăn ý lắm không.”
“Khỉ!” Trịnh Hoành chửi vậy, “Cút đi viết tiểu thuyết luôn đi, hoặc lên
chuyên mục giao lưu tình cảm, bảo đảm nóng sốt.”
“Hai thằng đàn ông, lên chuyên mục, cậu tưởng đang ở nước ngoài à.”
Tô Dật Tu lườm, “Hơn nữa, nước ngoài cũng có tổ chức phản đối, còn ầm ĩ
hơn trong nước, cậu nghĩ sao vậy.”
“Mặc kệ người ta nói đi, tình cảm là chuyện cá nhân, bản thân thấy vui
là được rồi.”
“Đúng vậy.” Tô Dật Tu phiền muộn, “Nhìn số vết thương trên người
tớ này, trả giá không rẻ đâu.”
“Hối hận sao?”
Tô Dật Tu cười lắc đầu, “Nếu bị đánh mười trận có thể khiến ba mẹ tớ
đồng ý, thì khi nào khỏi tớ lại tìm bọn họ cho đánh.”
“Bệnh rồi.” Trịnh Hoành xua tay với anh, “Tớ phải làm việc, cậu cút
mau.”
“Phắc! Có nói cậu cũng chả hiểu, đi đây.”
Khi Tô Dật Tu ra ngoài từ nụ cười nhạt dần, mặt lạnh buốt cả người
viết đầy “không phận sự miễn đến gần”, về tới phòng bệnh anh lập tức gọi
điện thoại cho Bành Tường, bên kia bắt máy rồi thì anh hỏi thẳng: “Tôi nhớ
cậu có bạn học làm công tác hiến tạng, cậu biết gì về mặt này?”
Bành Tường bị anh hỏi bất ngờ cũng hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi
nói: “Cậu nhớ lầm rồi, bạn tôi làm bên tế bào gốc máu cuống rốn cơ.”
“Vậy sao, anh ta làm ăn được không?”