Hách Đằng thấy có người gọi Tô Dật Tu, liền tự đi qua một bên lựa
rau.
“Cảm ơn con nhiều lắm, Tiểu Tạp nhà dì khỏi rồi.”
“Việc của con mà.”
“Đây là…”
Thấy người phụ nữ trung niên đó hỏi mình, Hách Đằng thì không ngại
Tô Dật Tu nói mình là bảo mẫu anh ấy thuê, nhưng mà bảo mẫu nam, nhất
định sẽ bị túm lại hỏi thăm một hồi.
Tô Dật Tu không chút chần chừ: “Em họ xa của con, rảnh rỗi đến đây
chơi một thời gian, sẵn giúp con chăm Đại Bảo.”
“Nhìn là biết người một nhà, đều đẹp trai cả.”
Hách Đằng không nghe được mấy câu sau nữa, tuy có thể đối phương
chỉ nói xã giao thế thôi, nhưng vẫn không khỏi thấy ấm áp, quay lại nhìn
Tô Dật Tu, anh ấy đang chào tạm biệt bà dì kia.
“Tôi không ăn khổ qua.” Tô Dật Tu đi tới cạnh cậu nói.
Hách Đằng nhìn nhìn trái khổ qua trong tay mình, “À.” Không ăn hả,
vậy tốt quá. Mặc kệ khuôn mặt vặn xoắn của Tô Dật Tu, cậu bảo nhân viên
cân ngay, “Có dinh dưỡng, tối nay nấu.” Mình không có để bụng mấy
chuyện anh ta làm trong nhà hôm nay chút nào đâu.
Ps: Tô Dật Tu: Em không nghe lời anh được sao!
Hách Đằng: Em có nghe mà!
Tô Dật Tu: Em không thể hoàn toàn nghe lời anh được sao!!