thừa nhận Đại Bảo là một con chó thần kỳ, cũng không lạ sao Đại Bảo
không thích ra ngoài ban ngày, vốn đã khác thường.
Có lẽ đã soi xong, Đại Bảo đứng lên đi ra nệm gác đầu lên gối ngủ.
Nếu Hách Đằng mà có một cái di động tốt một chút, cậu sẽ không bỏ
qua cho cảnh tượng này.
Mày là chó sao!!
Cậu xoay sang nhìn Tô Dật Tu, trong đầu bắt đầu mất khống chế,
tưởng tượng tới đủ cảnh Đại Bảo nửa đêm biến thành người rồi nó và ba nó
hai người…
Không đúng, Đại Bảo là con trai.
Cũng đâu phải không thể, mình chết thế nào chứ? Chẳng phải vì phản
kháng nhưng mắt mù kết quả là ngã từ lầu cao xuống sao.
Nghĩ đến đây Hách Đằng lại thấy cả người đau đớn vô cùng, tuy khi
vừa rơi xuống là cậu đã chết rồi sống lại, nhưng sự sợ hãi trong thời gian
rơi xuống và cảm giác đau đớn khi chạm đất khó vẫn mà bỏ qua được.
Cậu đưa tay xoa đầu mình, cũng may, vẫn còn hoàn chỉnh.
“Đau đầu à?” Tô Dật Tu thấy cậu như đang sắp khóc, rồi lại xoa đầu,
liền hỏi thăm.
“Không, không phải.” Chỉ là hơi sợ rằng tất cả không phải thật mà
thôi.
“Đi thôi.” Tô Dật Tu không đóng cửa mà đi đóng hết cửa sổ các phòng
lại.
Hách Đằng tò mò nhìn anh, cho đến khi anh mở điều hòa.