“Vừa lúc Đại Bảo ngủ, tôi đưa cậu đi, chợt ở ngay trong khu nhà, vừa
hay tôi chỉ đường chi cậu.”
“Ừm.” Hách Đằng gật đầu, sau đó mới nhận ra, “Nói vậy là tôi được
nhận rồi?”
“Làm một ngày cũng chưa thấy được gì, cậu làm trước một tháng đi.”
Đương nhiên là Hách Đằng đồng ý, một tháng sau Đại Bảo không thể
rời cậu được nữa thì đương nhiên không phải đi, “Vậy khi nào tôi chuyển
vào được?”
“Ngay hôm nay cũng được. Nếu cậu không ngại là quá gấp.”
“Vậy tối nay tôi sẽ về dọn đồ đạc!”
Tô Dật Tu thấy cậu cười rất vui vẻ, “Cậu chẳng quan tâm tiền lương,
chỉ quan tâm chỗ ở sao? Còn nữa, ngày mai là cuối tuần, cậu không muốn
nghỉ một ngày rồi tối mai mới đến sao?”
“Chuyện tiền nong tôi không nắm rõ lắm, anh thuê thì anh trả là được.
Còn nghỉ ngơi thì không có gì phải nghỉ, trong nhà chỉ có mình tôi.”
“Một tháng cậu muốn nghỉ mấy ngày?”
“Không nghỉ cũng không sao, chỗ anh cũng không có nhiều việc, nếu
tôi có việc gì thì sẽ báo với anh trước.”
“Một tháng bốn ngày, cậu thấy thế nào?” Khi nãy Tô Dật Tu đã kiểm
tra thử, làm việc rất tỉ mỉ, hơn nữa nấu ăn cũng ngon, không như các bảo
mẫu trước đây ban đầu thì yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, cứ nghĩ là thầy
giáo thì sẽ rất ngại hoặc không muốn hạ mình làm gì đó, nhưng rất bất ngờ,
Hách Đằng tốt đến mức như chỉ mong được làm. Nhưng mà quan trọng
nhất, cậu rất kiên nhẫn với Đại Bảo, Đại Bảo cũng không bài xích Hách