Tô Dật Tu đồng ý được với câu cuối cùng, “Đúng, bánh chó không
ngon, nhạt phèo.”
“Hơ hơ.” Hách Đằng thấy bụng mình hơi “nôn nao”.
“Đừng có hơ hơ.”
Ủa thì ra là anh ta cũng biết.
Tiện đường Tô Dật Tu dẫn Hách Đằng đi một vòng quanh khu nhà cho
biết, sẵn dẫn Hách Đằng đi con đường Đại Bảo vẫn thường đi dạo luôn.
“Ban ngày Đại Bảo không ra ngoài, nếu nhất định phải ra thì cũng
phải khoảng sáu giờ, ví nó to, thường có chó sủa nó, nó không thích.”
“Nó không thích hay anh không thích?” Hách Đằng nói xong là hối
hận, về vấn đề chó, cậu hiểu rõ bản tính cẩn thận từng li của Tô Dật Tu.
“Ồn ào, phiền lắm.” Tô Dật Tu cũng thẳng thắn.
“Cũng đúng, chó như Đại Bảo có bao giờ để ý chuyện chó khác sủa
mình đâu, căn bản là khinh thường.”
“Nó càng mặc kệ thì chúng nó sủa càng hăng.”
Hách Đằng cười nói: “Đại Bảo nhà anh hoàng tử quá. Nhưng mà tôi
nhớ rồi, nếu muốn đi dạo ban ngày thì phải đến sáu giờ.”
“Đúng.”
“Buổi tối còn phải đi thêm lần nữa.”
“Đúng vậy. Đến tối thì có thể đi lâu một chút. Nếu ít người thì có thể
cho nó chạy một lát.”
“Vậy nó ở trong nhà không chán sao?”