Con chó nhà anh lắm chuyện quá sức!
Hách Đằng rửa tay cầm lấy bộ quần áo xem thử, áo thun đơn giản và
quần cotton mặc ở nhà, sờ thấy rất mềm, rất dễ chịu, màu sắc cũng đơn
giản, “Có khăn mặt mới không?”
Tô Dật Tu nhìn nhìn cậu.
“Đâu thể bắt tôi lấy đồ cũ lau đúng không?” Vậy còn tắm làm gì.
“Cần quần lót không?”
“…” Hách Đằng đỏ mặt, “Anh cho thì tôi nhận.”
“Không cho thì cậu cởi truồng à?”
“…” Bị trêu ghẹo à?!! Không phải chứ!
Nhưng Tô Dật Tu nói rồi cũng đi lấy, cho nên Hách Đằng nghĩ, có thể
anh ta chỉ nói chơi vậy thôi, mình nghĩ nhiều rồi.
Cầm quần lót mới Tô Dật Tu đưa, Hách Đằng vào phòng tắm, đàn ông
tắm rửa thì không cần cầu kì, nhưng mà lúc mặc quần lót có hơi rầu rĩ một
xíu, hơi rộng, lưng quần rộng, cậu nhìn cái quần lót thùng thình mình mặc
trong gương, sờ sờ chỗ không thể nói ra kia, cũng là đàn ông, cần chênh
lệch lớn vậy sao!
May mà quần dài có dây rút, nếu không thì đúng là…
Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng mặc đồ của mình bước ra, hơi rộng nhưng
không khó coi, nước tắm có lẽ không nóng lắm, vì chỗ da lộ bên ngoài của
Hách Đằng không ửng hồng, chỉ một lớp hơi nước trên da, tóc ướt đẫm.
Đừng nói, Hách Đằng là người thấy vừa ý nhất mà anh từng thuê
được, dù cho là dọn dẹp nấu ăn hay ngoại hình, chỉ có phương diện tính