“Anh ra ngoài trước một chút được không.”
“Tại sao?”
Còn cần phải hỏi à? Anh nhìn như vậy làm sao tôi nằm xuống được.
“Chỉ bảo cậu thử xem thôi, sao cậu làm cứ như “thử giường” vậy.”
Hách Đằng nghe xong tay nhũn ra nằm bẹp xuống giường, mang tai
tức tốc đỏ ửng. Tự làm công tác tư tưởng khoảng một phút, cậu nhấc đầu
nằm lên.
Cứ xem như trong phòng không có người, xem như là nhà của mình.
Cậu nghĩ vậy.
Tô Dật Tu nhìn cậu từ xấu hổ bối rối cứng đờ đến nhắm mắt, trêu
người này vui quá!
Chẳng bao lâu Hách Đằng đã mở mắt ngồi dậy, “Hợp.”
Chậc.
Tô Dật Tu thầm thở dài, vẫn là lúc nhắm mắt đáng yêu hơn.
“Không sao, nếu không hợp thì ngày mai cậu nói với tôi, dù sao thì tối
nay cũng phải ngủ ở đó.”
“…” Anh đùa tôi à! Rõ ràng tối nay phải thử trực tiếp cớ gì nhất định
bắt thử ngay.
Hách Đằng xuống giường đứng lên đi được hai bước thì dừng lại, kéo
kéo quần. Tô Dật Tu lại nhìn thấy, “Sao vậy? Quần rộng à? Quần ngoài hay
quần trong?”