BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Hách Đằng mím môi nhìn Tô Dật Tu, Tô Dật Tu hỏi: “Sao vậy?
Không phải cậu hỏi trước sao? Bây giờ giơ khuôn mặt không muốn giặt đó
ra là thế nào?”
Giọng anh ta nghe không được ổn lắm, có vẻ không vui rồi, Hách
Đằng vội giải thích: “Không thế nào hết.”
Đại Bảo rất biết điều, chạy qua đứng chung với ba nó, dùng vẻ mặt
giống hệt nhau nhìn Hách Đằng, Hách Đằng cảm giác áp lực nặng nề,
nhưng, ít nhất mình cũng là thành phần trí thức mà, sao có thể sụp đổ trước
thế lực xấu được, hơn nữa, so với những gì cậu gặp phải trước khi sống lại
thì đây chẳng là gì!
Cậu tự an ủi mình thế đó.
“Vớ đâu, tôi đi giặt.”
“Trong giỏ đồ trong phòng tắm ở phòng tôi.”
Hách Đằng gật đầu, vắt quần áo bẩn của mình lên bồn rửa mặt, sau đó
bước nhanh đi lấy vớ của ngài Tô, vào phòng tắm nhìn cái giỏ trên mặt đất,
sau khi mở ra cậu lẳng lặng nói một câu, cái bíp.
Gớm quá người này trước giờ không giặt vớ hay sao vậy!
Ngón trỏ và ngón cái nhón lấy một chiếc nhìn nhìn, cũng may, hẳn là
mang một ngày rồi vứt vào đó, ước lượng thử, không đến mười đôi cậu sẽ