Tô Dật Tu quay lại nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo, đều tại con, con xem nè
Hách Đằng giận rồi.”
Đại Bảo: … Xin hãy ban cho con thần lực, con muốn được mở miệng
nói chuyện,
Hách Đằng căm phẫn đậy giỏ lại ôm lên chen ra ngoài, lúc chen vì Đại
Bảo quá được chiều chuộng, ba nó quá thương nó, nếu đụng phải là đắc tội
cả hai người. Cho nên, cậu chỉ có thể chen Tô Dật Tu.
Thà đắc tội một, còn hơn đắc tội cả hai!
Nhưng mà thằng con trai Đại Bảo to như gấu nhất định không nhường,
làm Hách Đằng dành phải dán sát vào Tô Dật Tu mà đi ra, ra được rồi thì
khuôn mặt của Hách Đằng cũng chín đỏ, trong lòng chẳng hiểu sao lại giận,
trừng mắt nhìn Tô Dật Tu rất là lâu, cuối cùng xuống lầu chẳng nói tiếng
nào.
Vẻ mặt đó trong mắt Tô Dật Tu trông cứ như đang hờn dỗi.
Nhìn Hách Đằng vào phòng vệ sinh đóng cửa, anh vỗ đầu Đại Bảo,
“Con có thấy cậu ấy rất đáng yêu không?”
Đại Bảo xề mông ngồi lên chân anh, quay lưng vào anh.
“Đại Bảo!”
Đại Bảo không thèm nhìn, nói người khác đáng yêu trước mặt mình,
đây là chuyện trước nay chưa từng có, ông đây thể hiện, giận rồi.
Tô Dật Tu thử dịch chân, Đại Bảo ngồi mạnh hơn.
“Ba chỉ nói vậy thôi mà. Con nhỏ mọn quá đi.”