đổi tên.
“Có vấn đề sao?”
Hách Đằng quay lại nhìn Tô Dật Tu đang đứng trước cửa, “Không vấn
đề gì.”
May mà trong đó không có đồ lót, nếu không là phát rồ thật rồi.
Dù mình có ngốc mấy cũng biết phải mang cả cái giỏ xuống, ôm giỏ
đứng lên, cửa bị một người một chó chặn mất, “Vui lòng nhường đường.”
Tô Dật Tu gật đầu, rồi nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo nhường đường kìa.”
Đại Bảo nhìn Tô Dật Tu, rõ ràng ba phải nhường chứ, thể tích của con
nhỏ hơn.
Một người một chó bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường đường.
Hơn nữa biểu cảm còn đặc biệt lạnh lùng cao quý.
Hách Đằng để giỏ xuống cạnh bồn rửa mặt, “Vậy tôi giặt ở đây đó.”
“Cậu có thể giặt cớ trong bồn rửa mặt, nhưng mà giặt xong phải dùng
thuốc tẩy chà sạch sẽ, rồi ngâm thuốc khử trùng.”
“Vớ của anh bẩn khiếp vậy!” Vứt quách đi cho xong!
“Cậu phải giữ vệ sinh chứ.” Tô Dật Tu đi vào, “Cậu dùng bồn rửa mặt
để giặt vớ là đã không đúng rồi, đâu phải tôi không đồng ý, chỉ nói là cậu
giặt xong phải chà bồn. Cậu xem cậu đi, còn cãi bướng.”
“Anh tưởng tôi muốn giặt ở đây sao, rõ ràng là hai cha con anh chặn
cửa không cho tôi ra!”